Mọi người thường bắt đầu bằng lý do của việc đi chụp ảnh như một cách kỉ niệm những dịp quan trọng như cưới-hỏi-kỉ niệm tình yêu. Một lý do rất hợp thời, hợp cảnh.
Nhân một ngày cuối tuần tôi muốn chia sẻ về một lý do quan trọng mà chúng ta cần kỉ niệm. Đó là tình yêu … mà chúng ta dành cho chính mình.
Nói về lý do chúng ta yêu một ai đó. Rằng họ trông rất được trai, được gái. Rằng anh ấy có cánh tay thật rắn chắc, bờ vai vạm vỡ vững chãi, rằng anh ấy có nụ cười ấm áp, giọng nói ôn tồn như ôm cả đêm lạnh lẽo…. Nhưng không. Ngẫm kĩ lại, thì không phải.
Tình yêu ta dành cho người bạn đời/người yêu khác như vậy nhiều lắm. Nó không đến tức thì, công thức. Có khi nó đến khi họ lặng thinh ngồi nghe ta kể lê la những câu chuyện nhiều đầu, nhiều đuôi. Cũng có khi nó đến nhẹ nhàng trong một buổi sáng mùa hè, khi người ta trao cho mình ly nước mát từ tủ lạnh lúc mình vừa mở mắt ra, trong ánh nắng rực rỡ 9h sáng ngày thứ 7 thảnh thơi. Mình chợt thấy mình yêu. Thấy người ta đáng yêu.
Và hãy thử nói về lý do chúng ta yêu bản thân mình. hừmm. Hình như chúng ta chưa bao giờ dành phút giây nào cụ thể mà ngẫm nghĩ về điều đó, nói chi là bắt đầu yêu chính mình. Một khái niệm đơn giản, nghe đơn giản, nhưng mấy ai hiểu hết nó là gì, làm thế nào để bắt đầu yêu chính mình.
Để fall in love, không thể vội.
Cũng như tình yêu với một người, tình yêu với chính mình cũng không thể đến tức thì, cũng không có công thức. Nhưng nó vẫn có một môi trường đẹp để tình yêu đó nảy nở. Nó cũng giống một buổi sáng mùa hè, khi ta thức dậy, ý thức được bản thân mình khát nước, nhè nhẹ bước xuống nền nhà mát lạnh từ tối qua, trong ánh sáng rực rỡ lúc 9h, nhón tay mở tủ lạnh lấy cho mình ngụm nước và chợt thấy mát lòng.
Cũng giống như tình yêu với một ai đó. Tình yêu với chính mình không có công thức. Không có điều kiện. Ta không đặt mục tiêu rằng khi nào mình kiếm được ngần này tiền, ta sẽ bắt đầu yêu thương mình. Ta không đặt điều kiện, khi nào ta không đưa ra những quyết định sai lầm thì ta sẽ yêu bản thân. Tình yêu đó nó ở đây, nhẹ nhàng, giúp đỡ ta đứng lên với yêu thương tràn trề và giúp chính mình vượt qua những lúc ta thấy bản thân như một kẻ thua cuộc.
Đừng đợi đến lúc mình thành công, mình đủ đầy, mình hoàn hảo thì mới dành chỗ để yêu thương, nhất là yêu lấy bản thân. Bởi vì, hoàn hảo thì nhàm chán, mà thành công là gì, đủ đầy an yên là gì khi một góc nhỏ nơi trái tim để dành cho chính mình ta cũng không sắp xếp được?
Trang
Leave a reply