Mỗi ngày chúng ta đứng trước nhiều sự lựa chọn, nhưng căn bản đó là 2 sự lựa chọn lớn nhất giữa cái cần và cái muốn. Có những thứ ta cần để bản thân được yên bình và thanh thản. Có những thứ ta muốn, như một sự chủ động về ước mong trong cuộc đời. Đôi khi giữa cái cần và cái muốn là một lằn ranh giới mong manh.
Hãy một lần nữa nói về khí O2. Có nguời nói với tôi về tình yêu của họ dành cho bạn đời mình, rằng nó tự nhiên và hiển nhiên như cách không khí xung quanh chúng ta đã và sẽ luôn ở đó. Nó luôn tồn tại ở đó, đôi khi chúng ta không hề ý thức về nó, nhưng, nó ở đó, bình thản, từ tốn, cung cấp cho ta sự sống. Ai cũng mong muốn bên cạnh mình có được một người yêu thương và lo lắng cho mình như thế. Nhưng về ngược lại thì sao. Bản thân con người có đủ quan tâm đến môi trường xung quanh, mỗi hành động có phải đang làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ô nhiễm hơn. Đấy chẳng phải cách chúng ta đang take it for granted.
Vẫn mong sao, trong cuộc đời, bản thân đừng quá cần ai khác, và cũng đừng quá cần chính mình. Bởi cái sự cần, đã cướp đi một phần mong muốn của bản thân, đẩy ta vào một cái thế thật không có nhiều sự lựa chọn.
Hãy mong muốn, hãy khát khao, hãy chủ động yêu thương.
Hãy để bản thân mình hiểu được rằng, yêu thương là một hành động nên được thực hiện một cách có ý thức và trân trọng. Cho dù thứ yêu thương đó là dành cho một ai khác, hay đơn giản chỉ là dành cho chính bản thân mình. Hãy mong muốn những yêu thương có nghĩa.
Leave a reply