Hôm nay tôi lại ngồi loay hoay không biết phải làm gì. Những chuỗi ngày này thật có chút quá sức với tôi khi phải liên tục một mình làm mọi chuyện. Tôi còn 1 vài cái email pending, 1 vài cái chưa trả lời và 1 vài cái chưa được trả lời, một vài cái payment freelance chưa tới, cũng như một vài cái email chưa kịp gửi đi. Nghĩ hoài nên tôi quyết định sẽ ngồi viết. Viết về điều mình đang làm, viết về những thứ còn đang lộn xộn và dở dang, những thứ mình mong muốn và tin là rồi sẽ đâu vào đấy.
Tôi đang tự vận hành 1 studio ảnh riêng. Công việc không quá nhiều, nhưng thật sự cũng không phải là nhẹ nhàng. Tôi ấp ủ một ý tưởng, và tin rằng nó là một ý tưởng hay, và vẫn chưa được thể hiện bao giờ, theo một cách đúng đắn. Về cơ bản, tôi không chỉ chụp ảnh. Tôi tìm hiểu con người. Tôi lắng nghe và liên kết những câu chuyện rời rạc của một ai đó. Để rồi giúp họ, và cùng họ kể lại câu chuyện đó theo một cách chân thành và đầy đủ nhất.
Con người là một thực thể thú vị nhất mà tôi từng tìm hiểu. Họ cũng là một sinh vật phức tạp nhất với mớ lộn xộn những drama, suy nghĩ và câu chuyện của mình. Có những câu chuyện đi đâu chúng ta cũng kể, có những câu chuyện chỉ kể được với người thân thiết, và có những câu chuyện chẳng thể kể với ai. Và còn hơn vậy, có những câu chuyện, ta thủ thỉ và nhồi nhét vào đầu chính mình. Dù nhiều khi không biết những câu chuyện đó đúng đắn đến mức độ nào.
Nhìn vào một người chúng ta ngay lập tức thấy được vẻ ngoài của họ, không ít thì nhiều cũng phản ánh được một phần câu chuyện phía sau cánh gà, nhưng số đó quá rời rạc. Chúng ta gần gũi hơn với một ai đó cũng là dấu hiệu của việc những câu chuyện của họ sẽ dần được kể với ta nhiều hơn. Tôi vẫn luôn tin rằng, 2 người thực sự nhìn thấy và hiểu nhau khi họ tự trần trụi với nhau, cũng là khi họ tự lộ ra cho người còn lại tất cả những câu chuyện đang che lấy bản thân họ. Cùng lập luận đó, tôi tin con người chỉ thực sự hiểu bản thân mình khi tự ý thức được tất cả những câu chuyện về mình. Ai lại không tự ý thức được những câu chuyện về mình? Có, hầu hết chúng ta đều vậy. Chúng ta cho mình quyền tự quên đi và né tránh một vài câu chuyện không hay, chúng ta tự nói dối với bản thân về một số câu chuyện mình không muốn tin. Và chúng ta lãng tránh những câu chuyện buồn mà tự mình tạo nên. Một người đủ mạnh mẽ khi họ tự hiểu và tự lưu trữ những câu chuyện ấy một cách chủ động và luôn biết nó nằm ở đâu trên kệ sách cuộc đời.
Sắp xếp lại kệ sách đó cũng là một phần để thấu hiểu bản thân và thêm yêu lấy cái mình (mình sẽ không gọi nó là cái tôi, vì cái tôi mạnh mẽ hơn cái mình). Hành trình của tôi khi thực hiện ý tưởng cho studio cũng là một hành trình dài đằng đẳng để tìm hiểu và sắp xếp lại kệ sách cuộc đời. Để đọc lại từng câu chuyện cá nhân, và để đối diện với nó một cách chân thành và chính chắn nhất mà tôi có thể. Từ khi bắt đầu nhặt cho mình cuộc sống tự do với công việc freelance và vận hành studio tôi cảm thấy cuộc sống mình chậm dần lại. Có thêm nhiều thời gian để đối chiếu bản thân, và có thêm thời gian để viết thêm hay cả viết kết cho những câu chuyện dang dở mà tôi đã quên nó đi khi quá bận rộn hay tự cho là mình quá bận rộn.
Rồi tôi dần học cách nhìn ngắm kệ sách của những người chung quanh. Mỗi kệ là một vẻ, một thế giới hoàn toàn khác, cho dù tôi chỉ ngắm nghía được một phần rất nhỏ trong kệ đời của họ. Công cuộc ngắm nghía còn dài. Mong rằng sẽ lại tiếp tục được viết và update về hành trình này như một bản ghi chép công việc nhưng không hề quá công việc.
Trang
(Viết về Inner You vào những ngày đầu)
Leave a reply